" Tô công tử không biết đến đây là vì có việc hay..." Cô khách khí hỏi.
" Chỉ là tiện đường đi ngang. Cô không có ý rời đi ư?" Tô Hiểu nhìn sâu vào đôi mắt cô nói.
" Ta muốn cứu chữa thôn dân nơi này. Xong sẽ rời đi." Cô thật lòng đáp lại.
" Một mình cô?!"
" Ta sẽ giúp cô một tay." Tô Hiểu không hiểu sao lại có thể phí thời gian muốn ở đây với cô. Lời đã nói không riêng gì người phu xe và cô giật mình mà chính hắn cũng thấy khó tin.
" Vậy đa tạ Tô công tử trước." Có trợ lực hùng hậu như vậy ngu sao từ chối, cô nhanh chóng đáp ứng.
Thế là cả hai sánh vai đi đến tìm người có thể trấn an nhân tâm. Phân chia những người còn sức lao động đi dọn dẹp một nơi sạch sẽ để tiện chữa trị.
Người kiếm đồ có thể ăn ở mấy ngôi nhà bỏ phế.
Người mang theo giỏ đi khắp nơi kiếm thảo dược với cô.
Tô Hiểu ở lại xem xét tình hình.
Phân chia công việc thì nhiều nhưng nhân lực thì còn rất ít. Đi theo cô cũng chỉ có hai bà lão.
Biết sao được những người trẻ tuổi, khỏe mạnh đều chạy đi lánh bệnh.
Nhìn sắc trời cũng đã đến trưa cô nói với bà bà đang cặm cụi ngắt thảo dược:
" Hai bà bà như vậy cũng ổn rồi. Chúng ta mau về ăn cơm trưa rồi sắc trước mớ thuốc này cho mọi người."
Hai bà tuy đã rất mệt nhưng đều mong muốn chữa trị cho người thân. Thấy cô đã nói vậy cũng xoa tay cùng gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582738/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.