Thôn Lộc Thảo
Cô ngồi nhìn bờ suối chảy róc rách, nhếch miệng lên tiếng:
" Tô công tử định rời đi ư?"
Tô Hiểu bình thản nói:
" Đã qua ba ngày. Ta có đại sự trong người không thể nán lại quá lâu.''
Khẽ hạ mi cô nói tiếp:
" Chả hay Tô công tử tính đi đâu?"
Hắn nhìn cô một chốc rồi đáp:
" Kinh thành."
Mặt cô thoáng qua một chút phiền muộn, sau lại kiên định nói:
" Bình Phàm cũng có ý muốn đi kinh thành, Tô công tử nếu tiện có thể cho ta đi chung được không?"
Không hiểu sao nghe cô muốn cùng đi với mình lại khiến tâm trạng đang trầm lặng của hắn lại xuất hiện một chút vui mừng, phấn khởi. Nhẹ nhàng đáp:
" Không thành vấn đề."
Cô nghĩ nghĩ mình cũng không có hành trang gì, mang theo hai bộ đồ là được, nên vui vẻ nói:
" Vậy hẹn Tô công tử nửa canh giờ sau đợi ở cổng thôn."
Nói xong thì cũng hạ người cúi chào rồi chạy đi. Bàn giao lại tất cả, chỉ điểm thêm một chút những điều cần tránh rồi cáo biệt.
Mọi người tuy không thân cận với cô lắm nhưng cũng rất cảm kích, mang ơn, lập tức mang những gì mình có biếu tặng cô. Chúc cô lên đường bình an.
Người duy nhất đứng im một góc, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô lưu luyến là cậu bé Bình Sinh, đây là tên cô đặt cho cậu. Từ khi biết cô là người cứu mình thì cậu lúc nào cũng theo đuôi cô.
Bây giờ rời đi cô cũng rất luyến tiếc. Nhưng kinh thành đầy rẫy nguy hiểm. Không ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-pham-nu-hoang-hau/2582739/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.