“Manh Manh con nói thật cho ba ba biết đi, những năm gần đây mẹ con có hay nhắc tới ba với con không? Có hay nghe mẹ con nói là 'chậc, người đàn ông kia quá đẹp trai' hay không?”
Vẻ mặt Lâm Trạch Dương nghiêm túc mà nhìn về phía Manh Manh.
Khuôn mặt Manh Manh tỏ ra đáng yêu, chớp chớp đôi mắt to, nghỉ hoặc nói: “Ba ba, những lời này con chưa bao giờ nghe qua, mẹ thường xuyên nhắc đến ba, nhưng mỗi một lần như vậy con thấy mẹ đều rất tức giận, làm con sợ muốn chết. Còn mắng chửi người, nói cái gì mà đàn ông thúi, đã xấu còn không dám chịu trách nhiệm, lại còn không có năng lực, quả thực là một tên lưu manh, xứng đáng chết ở đầu đường xó chợ. Bộ dáng lúc mà mẹ nói chuyện, thật sự làm con sợ muốn chết.
Gương mặt Lâm Trạch Dương run rẩy, hung hăng cần răng nở một nụ cười rất khó nhìn, anh giống như một chú cá vàng nhìn Manh Manh, nói: “Manh Manh, trẻ con không được nói dối, ba ba cho con một cơ hội, con nói lại một lần nữa, nói lại một lần”
Manh Manh chu cái miệng nhỏ, mãn nhãn vô tội mà nhìn Lâm Trạch Dương, nói: “Ba ba, con là trẻ con, mà trẻ con thì không được nói dối. Mẹ nói ba ba là người đàn ông thúi vô dụng. Nhưng thật kỳ quái, con đâu có ngửi thấy mùi thúi trên người ba ba đâu.”
Trong lúc nói chuyện, Manh Manh còn dùng lực hít một hơi.
Lâm Trạch Dương cắn chặt hàm răng, nắm tay cũng năm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685724/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.