Tần Quân Dao cắn chặt môi, nắm tay nắm chặt, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng ra nói: “Về… Về… Không…”
“Gì cơ? Cô nói gì thế? Nói lớn lên chút được không? Bộ cô bị câm à?” Vợ Chương Văn lên tiếng ngắt lời Tần Quân Dao, khuôn mặt cô ta tràn đầy vẻ tự đắc, ai bảo cô ả đẹp, ai bảo cô ả ra vẻ kiêu ngạo, đứng trước mặt bà đây cũng phải cúi đầu xuống thôi!
Tần Quân Dao cắn môi như muốn chảy máu đến nơi, cô nhìn thoáng qua Manh Manh ngây thơ không biết gì, đành quyết tâm, đôi mắt nóng lên, nói ra tiếng: “Về việc…”
Bỗng vào ngay lúc này, Tần Quân Dao cảm giác có một sức mạnh kéo cô qua, giọng nói cũng ngừng ngay lúc đó.
“Ba ơi!” Manh Manh kêu lên.
Tần Quân Dao nhìn sang một bên, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống, sau đó cô không nhịn được mà giơ nắm tay đấm người đàn ông bên cạnh một cái, trong đôi mắt tràn đầy vẻ oán hận.
Tần Quân Dao cũng không biết bây giờ trông cô đáng thương đến mức nào, cho dù là lúc nguy hiểm nhất khi đang làm nhiệm vụ, một thân một mình rơi vào bẫy bị kẻ địch bao vây thì cô cũng chưa từng cảm thấy bất lực như thế.
Người đàn ông bên cạnh Tần Quân Dao tất nhiên là Lâm Trạch Dương!
Thì ra Lâm Trạch Dương đã trên đường về nhà, anh đang suy nghĩ vẫn nên đi đón con gái trước thì hơn, nhưng không ngờ rằng lại thấy một cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685751/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.