Ba người đầu tiên là ngây ra như phỗng, sau đó lại không khỏi phẫn nộ.
Sở dĩ Chương Văn cư xử khôn ngoan như vậy không phải vì sợ Lâm Trạch Dương, mà là vì Thị trưởng Thạch và Cục trưởng Vương đang ở đây thôi. Một gã nhà quê như Lâm Trạch Dương mày tưởng rằng mình là ai chứ!
Chương Văn không khỏi trừng mắt nhìn về phía Lâm Trạch Dương, vợ Chương Văn lại càng muốn mắng người.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba tiếng giòn giã vang lên, cũng không biết Lâm Trạch Dương ra tay như thế nào, dường như chỉ trong một cái nháy mắt mà tay anh đã đánh trên mặt ba người.
Lực đạo ba cái tát này của Lâm Trạch Dương không hề nhẹ, đánh cho ba người xoay mòng mòng một chỗ mới ngã lăn ra đất.
Thị trưởng Thạch và Cục trưởng Vương không khỏi nhíu mày, nói: "Anh bạn này, cậu làm như thế có phải là hơi quá đáng không? Đúng là bọn họ làm việc sai, nhưng chúng ta cũng nên làm theo trình tự chứ."
Mặt mũi của Thị trưởng Thạch và Cục trưởng Vương trong thành phố cũng được coi là người nhất ngôn cửu đỉnh, có cả quyền lực lẫn địa vị, đương nhiên không phải người bình thường có thể xem thường, rất nhiều người có thể cùng họ nói chuyện đã cảm thấy đây là vinh hạnh lớn nhất của cả đời rồi.
Lâm Trạch Dương không có loại cảm giác này mà lạnh nhạt nhìn hai người, nói: "Lâm Vấn Thiên không nói rõ ràng với mấy người đúng không?"
Hai người lại không khỏi sửng sốt, ban nãy bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685752/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.