Thanh đại ca cảm thấy Lâm Trạch Dương căn bản không phải người trái đất, không một ai có thể hiểu nổi trong đầu Lâm Trạch Dương đang nghĩ gì. Giống như lúc đầu anh nói đến viên bi, bây giờ lại nói về một trăm tệ, thật sự rất nhức đầu.
“Đừng có mà giả vờ với tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi đã báo cảnh sát rồi đấy.” Thanh đại ca lạnh lùng nhìn Lâm Trạch Dương.
Hắn ta cũng không đợi Lâm Trạch Dương trả lời mà nói tiếp: “Tôi nói cho mấy người biết, anh em của tôi chính là con trai độc nhất của cục trưởng cục công an đó, vậy nên lần này mấy người chết chắc rồi.”
Tạ Nghi không khỏi cau chặt mày, vẻ mặt cô lại khó chịu một lần nữa. Mặc dù Tạ Nghi chỉ mới ra trường tốt nghiệp rồi đi làm nhưng cô cũng biết được tầm quan trọng của việc có quan hệ. Nếu người chống lưng đủ lớn thì thật sự có thể làm bất cứ chuyện gì trên đời.
Tạ Nghi nghĩ đến đây thì không khỏi lo lắng nhìn về phía Lâm Trạch Dương.
Vậy mà Lâm Trạch Dương lại coi như không có gì, nói rằng: “Bố của anh em anh là cục trưởng cục công an thì tại sao anh lại không phải là con trai của cục trưởng cục công an chứ. Chẳng nhẽ mẹ anh lại hồng hạnh vượt tường* à? Nhưng mà nếu như vậy thì người kia vẫn là bố anh chứ, chẳng nhẽ mẹ anh lại ngoại tình với cục trưởng cục công an? Như thế hình như cũng không đúng lắm…”
*Hồng hạnh vượt tường: người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685810/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.