“Này nhóc, hình như cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì phải, đến lúc này rồi mà cậu còn ở đây nói nhăng nói cuội được cơ à.” Một trong những tên cảnh sát trung niên chĩa cây dùi cui trong tay về phía Lâm Trạch Dương, hung tợn nhìn chằm chằm anh.
Nếu là người bình thường thì bây giờ đã run cầm cập rồi, nhưng có sóng to gió lớn nào mà Lâm Trạch Dương chưa từng thấy đâu, anh bình tĩnh nhìn hai tên cảnh sát giống như đang nhìn gã hề biểu diễn.
Tên cảnh sát trung niên chưa từng gặp người nào có lá gan lớn như Lâm Trạch Dương.
Ngay cả những tên thường xuyên vào tù ra tội, hay là những tên máu mặt ở trên đường thì khi nhìn thấy bọn họ cũng phải dè chừng mấy phần, dọa thêm một chút thì chưa tính là răm rắp nghe lời được, nhưng cũng không giống như Lâm Trạch Dương không bị ảnh hưởng một chút nào như thế này. Anh tưởng rằng anh đang vào chơi trong cục cảnh sát hay sao, Lâm Trạch Dương rõ ràng không hề để uy nghiêm của cục cảnh sát vào mắt.
“Được lắm nhóc, lá gan rất lớn, nếu như Venezia có người gan to như vậy thì tôi chắc chắn không có ai phá được kỉ lục của cậu đâu.”
Trong lúc tên cảnh sát trung niên nói chuyện, hắn đã cầm dùi cui đi về phía Lâm Trạch Dương.
Đến kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của tên cảnh sát này và những gì hắn sẽ làm tiếp theo. Lâm Trạch Dương dường như còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685812/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.