“Đợi đã, đợi đã, đừng xúc động.”
Lưu Uy vừa gào thét vừa chạy về bên này, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Không sai, Lưu Uy vốn muốn để Lâm Trạch Dương tới đây dạy dỗ những kẻ vênh váo này, nhưng không nghĩ đến Lâm Trạch Dương vừa xuất hiện đã động thủ rồi.
Lưu Uy vẫn luôn cảm thấy Lâm Trạch Dương là một người dễ nói chuyện, lúc bình thường có vẻ cũng không để ý mấy thứ linh tinh, cho nên căn bản không nghĩ đến Lâm Trạch Dương lại là một Lâm Trạch Dương như vậy, có thể đừng kiêu ngạo như vậy được không? Nói chuyện không hợp một cái là đi khiêu khích mười tên bộ đội đặc chủng luôn.
Lâm Trạch Dương quay đầu nhìn về phía Lưu Uy, nói: “Ông lại làm sao vậy, không phải ông yêu cầu tôi tới giáo huấn bọn người kia sao, bây giờ lại cản tôi?”
Theo lời nói của Lâm Trạch Dương, mười người kia đều lạnh lùng nhìn về phía Lưu Uy khiến toàn thân Lưu Uy nổi da gà trong nháy mắt.
Đột nhiên Lưu Uy rất muốn rời khỏi đây, vì sao mình lại nhất thời xúc động cuốn vào trận thủy triều lớn này chứ, nếu như không cẩn thận một chút bị đánh đến tan xương nát thịt luôn thì phải làm sao? Nhưng bây giờ còn có thể làm gì đây.
Lưu Uy kiên trì đón nhận ánh mắt của Lâm Trạch Dương và mười người này, nói: “Lâm Trạch Dương là huấn luyện viên tôi mời đến, các người đàng hoàng chút, đánh cái gì mà đánh.”
Lưu Uy đường đường là ông trùm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685852/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.