Im lặng, hiện trường hoàn toàn chìm vào im lặng.
Bây giờ ngoài im lặng thì bọn họ còn làm gì được nữa chứ? Thắng bại của trận đấu này còn phải xem sao?
Lúc này Lâm Trạch Dương đã vượt qua lưới sắt rồi vòng trở về, mà người nọ thi đấu cùng Lâm Trạch Dương còn đang treo giữa lưới sắt kia kìa.
Lúc này người nọ cũng không cảm thấy xấu hổ, cho dù hắn là người cười nhạo Lâm Trạch Dương lớn tiếng nhất, coi thường Lâm Trạch Dương nhất sau khi anh đến đây, lại là người kiêu ngạo nhất ở đây.
Bởi vì lúc này hắn có thể nhìn rõ vị trí trên đỉnh đầu mình, chỗ vừa rồi Lâm Trạch Dương bám hai tay vào vậy mà lại bị kéo tạo ra một lỗ hổng thật lớn.
Mỗi ngày người này đều huấn luyện ở đây, cho nên biết rất rõ độ bền của lưới sắt này, có lúc hắn cũng sẽ đặc biệt điên cuồng, nhưng chưa từng làm ra chuyện như vậy, thậm chí ngay cả hình dạng của lưới sắt cũng chưa từng thay đổi.
Người này nghĩ đến đây, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Trạch Dương, sau đó căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, anh ta còn là người sao?
Lúc này Lưu Uy cũng sững sờ tại chỗ, vừa rồi ông ta còn lo Lâm Trạch Dương bị người của mình dọa nên mới đứng tại chỗ không động đậy, nhưng không nghĩ đến Lâm Trạch Dương lại mạnh mẽ như hổ xuống núi, như báo săn mồi, sức mạnh đã đạt tới loại trình độ khiến cho người ta trừng mắt cứng họng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685855/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.