"Không muốn chết thì đứng hết lên cho tôi." Lâm Trạch Dương bất đắc dĩ nhìn về phía mười người té trên mặt đất.
Mười người kia mặc dù rất khó chịu, cảm giác toàn thân đều rã rời nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên.
"Bắt đầu từ lúc này, các người lập tức vác năm mươi cân đi bộ năm mươi dặm, không thể dừng lại nghỉ giữa đường, một người dừng lại, tất cả sẽ bị phạt. Thời gian ba giờ. Sau ba giờ, chỉ cần có một người trong các người không trở lại nơi này thì tất cả đều bị phạt."
Lâm Trạch Dương lạnh lùng nhìn mười người này nói, dù sao cũng đã đồng ý với Lưu Uy huấn luyện những người này, đương nhiên Lâm Trạch Dương phải làm việc.
Nói thật, nếu là bình thường, chút huấn luyện ấy đối với những người đã được tăng cường thể chất không thể coi là người thường như bọn họ đương nhiên không đáng nhắc tới. Nhưng lúc này, ngay cả vận động bọn họ cũng khó khăn, đây không phải là muốn làm khó bọn họ sao.
Khóe miệng Lưu Uy không khỏi giật giật, cảm thấy Lâm Trạch Dương đang gây khó dễ, rất có thể sẽ khiến mười người này phản ứng lại. Nhưng không ngờ mười người kia vậy mà đều đứng thẳng dậy, sau đó lớn tiếng nói với Lâm Trạch Dương: "Đã rõ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Ngay sau đó, Lưu Uy lập tức nhìn thấy mười người kia đều tự về nơi đóng quân, lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân chuẩn bị bọc hành lý, sau đó bắt đầu đi bộ.
Bọn người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685857/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.