Cành cạch.
Những chiếc ghế vỡ vụn từng chút một rơi xuống đất, tạo nên những tiếng động rất nhỏ. Tiếng động này thật sự không lớn, nhưng vào lúc này lại phát ra cực kỳ rõ ràng, bởi vì khi đó mọi người trở nên hết sức yên tĩnh, họ đều bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch Dương không chớp mắt.
Nhưng đó là một chiếc ghế gỗ chắc chắn, ít nhất cũng phải ba mươi đến năm mươi cân, cứ thế đập vào đầu và vai một người như vậy, hơn nữa còn vỡ ra thành hình dạng đó, phải rất chấn động ấy.
Lâm Trạch Dương từ từ quay đầu lại, nhìn tên côn đồ đó.
Cơ thể tên côn đồ không chịu được lập tức lùi lại ra sau, lảo đảo ngã ngay xuống đất, đồng tử co vào, rõ ràng là sợ hãi đến tột độ rồi.
Đầu của Lâm Trạch Dương lại không hề chảy máu, Lâm Trạch Dương cũng không bị ngã xuống, điều quan trọng nhất là Lâm Trạch Dương lại nghiêm túc nhìn tên côn đồ này, hơn nữa còn dùng giọng điệu lịch sự nói: "Làm phiền anh có thể đừng quấy rầy tôi được không? Đổi lại lần sau tôi sẽ đánh anh nhẹ chút, cảm ơn."
Giọng nói và vẻ mặt của Lâm Trạch Dương hoàn toàn không hề có sự giả tạo, chắc chắn là anh đang nói thật lòng.
Mọi người lại sững sờ, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn có chuyện quan trọng hơn chuyện trước mắt sao? Những người khác dùng chiếc ghế gỗ đập xuống thế mà lại coi như không vậy.
Với trường hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685861/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.