Rất nhanh, cảnh tượng náo nhiệt cũng kết thúc, phụ huynh ai nấy đều nhao nhao dắt con mình rời khỏi lớp học thêm, chẳng qua lúc rời đi, cho dù là phụ huynh nam hay phụ huynh nữ cũng đều nhịn không được mà nhìn Lâm Trạch Dương thêm vài lần.
Phụ huynh nam đương nhiên là cảm thấy ghen tị với Lâm Trạch Dương, cô giáo Sở Sở - một nữ thần được miêu tả bởi những từ ngữ mỹ miều vậy mà cũng đưa cho con heo Lâm Trạch Dương này,
Phụ huynh nữ theo bản năng mà nhìn Lâm Trạch Dương thêm vài lần, Lâm Trạch Dương không tính là quá đẹp trai, nhưng mặt mày sáng sủa, trên người còn tỏa ra thứ thần thái giống như không để thứ gì vào mắt, quan trọng nhất vẫn là lúc nãy Lâm Trạch Dương có thể dễ dàng đối phó với một đám côn đồ khét tiếng, tất cả sự quyến rũ nguyên thủy của đàn ông đều được anh toát ra một cách toàn diện.
Lâm Trạch Dương vẫn ở nguyên tại chỗ bởi vì Lâm Trạch Dương cảm thấy cô giáo Sở Sở hình như đứng có chút không vững.
Hiện tại quả thật Sở Sở cảm thấy cả người như mất hết sức lực, cô chưa bao giờ trải qua sự việc như việc vừa xảy ra lúc nãy. Bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đủ thấy sợ hãi, đám côn đồ kia sẽ thật sự động thủ, thậm chí còn động đao.
Nếu không cẩn thận để đao kia rạch lên mặt không biết Sở Sở có còn sống hay không.
Còn nữa, hình như Sở Sở có nghe qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685862/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.