Vốn dĩ hôm nay Tần Tình đưa Manh Manh đi học, nhưng Lâm Trạch Dương không đồng ý.
Tần Tình biết Manh Manh học lớp của cô giáo Sở Sở, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, vậy nên cô nhìn ra vẻ mặt lo lắng của Lâm Trạch Dương, Tần Tình rất tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Trạch Dương, nói: “Anh muốn đưa Manh Manh đi học hay là muốn đến gặp người phụ nữ nào?”
Hai mắt Lâm Trạch Dương đột nhiên mở to, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Làm sao em biết?”
Tần Tình chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Nếu không muốn người khác biết thì anh đừng có làm.”
Lâm Trạch Dương giơ ngón tay cái lên với Tần Tình, nói: “Lợi hại, thật sự là rất lợi hại. Thì ra là do anh xem thường em. Nếu như em đã biết rồi, vậy để cho anh đi đi.”
Tần Tình tức đến mức muốn phun máu già vào mặt Lâm Trạch Dương, đây là loại logic gì vậy, bây giờ Lâm Trạch Dương và cô đã là vợ chồng, bọn họ cũng có Manh Manh nữa. Tại sao Lâm Trạch Dương lại muốn đi gặp người phụ nữ khác một cách trắng trợn như vậy, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ muốn cô chấp nhận nữa chứ.
Tần Tình cảm thấy Lâm Trạch Dương vô lý đến mức không thể diễn tả được.
Trong khoảng thời gian này, vì Lâm Trạch Dương có chuyện với Lưu Uy nên vẫn không đi tìm Sở Sở xin mật mã, bây giờ cuối cùng cũng có thời gian, Lâm Trạch Dương không thể bỏ lỡ.
Nếu Tần Tình chịu giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685896/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.