Cuộc sống đầy rẫy những điều kỳ diệu, đó là sự tồn tại tuyệt vời nhất trên thế giới này, nhưng đồng thời cuộc sống cũng là sự tồn tại mong manh nhất, nó có thể bị phá hủy nếu bạn không quan tâm tới sinh mệnh của mình.
Nước mắt Sở Sở chảy xuống, toàn thân cô trở nên yếu ớt, không thể đứng vững được nữa.
“Sở Sở, hiện tại đã xác nhận cha mẹ con đã chết, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng đến nhà tên nhà giàu đó đòi tiền bồi thường.” Lúc này, cô họ của Sở Sở đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay Sở Sở, đang định kéo Sở Sở về phía trước.
Bây giờ Sở Sở hồn bay phách lạc, toàn bộ tinh thần đều không còn nữa, cô không có cách nào kháng cự lại người cô họ của mình, bước chân cô đột nhiên mềm nhũn, toàn thân không còn sức lực, trực tiếp ngã xuống nền đất.
Lúc này Sở Sở đột nhiên cảm giác được một đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cô, giúp cô đứng vững.
“Sở Sở, cô không sao chứ?” Lâm Trạch Dương khẽ cau mày nhìn Sở Sở.
Sở Sở quay đầu lại nhìn Lâm Trạch Dương, nước mắt đầm đìa, giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng bất lực trước gió mưa, thật đáng thương, thật bất lực, thật đẹp đến mức đau lòng.
“Lâm Trạch Dương, cha mẹ của tôi đã chết rồi.” Sở Sở còn chưa nói hết câu, giọng cô khàn khàn, hai mắt đỏ hoe.
“Cậu là ai? Mau buông Sở Sở ra, chúng tôi muốn Sở Sở cùng đi đến nhà của tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685897/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.