Ánh mắt Trương đại sư dán chặt vào hai tảng đá cuối cùng.
Hai tảng đá này có một tảng là to bằng cả người, tảng còn lại thì to bằng đầu người.
Lão Vương bắt đầu với tảng đá chỉ to bằng đầu người.
Máy cắt đá của lão Vương chậm rãi cắt xuống, máy cắt đá vừa chạm vào tảng đá thì đã có sương khói mịt mù bay tứ tung.
“Lên rồi, lên rồi, lại lên rồi!” Người xem không nhịn được mà xôn xao lần nữa, tất cả mọi người đều có vẻ rất kích động, thậm chí còn kích động hơn việc bản thân mình trúng độc đắc.
Phải biết rằng, lúc bình thường, người khác cắt mười tảng đá cũng không có viên nào cho ra màu xanh lá. Nếu mà dễ dàng mở ra màu xanh lá như vậy thì ông chủ chợ đổ thạch còn để bọn họ làm sao, thà rằng tự mình cắt đá cho rồi.
Vì vậy việc Trương đại sư liên tiếp mở ra chín tảng đá mà tảng nào cũng có màu xanh lá giống như việc trúng số chín lần liên tiếp vậy, mà chín lần này đều là giải độc đắc.
Vậy nên, sao những người này có thể không kích động chứ?
“Chết tiệt, cái màu sắc này là…” Người đang cắt đá lúc này là lão Vương, đôi mắt trợn trừng lên, vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí lão còn không nhịn được mà hét ầm lên.
“Màu sắc này, phẩm chất này, độ trong suốt này, chính là Đế Vương Lục!” Có người thấy rõ bên trong tảng đá vỡ, cũng không nhịn được mà hét lên.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685926/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.