Bất luận nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì Lâm Trạch Dương đều có vẻ hơi kiêu ngạo, hoặc là nói hiện giờ tất cả mọi người đều coi anh như một tên ngốc, thậm chí là một tên ngốc không có não.
Nếu không phải tên ngốc, thì sao anh có thể thốt ra những lời như vậy vào ngay lúc này chứ, anh hoàn toàn không để ý tới lời những người xung quanh nói.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi thứ dường như đã thay đổi.
“Là màu xanh lục.” Lão Vương đột nhiên hét lên, có vẻ rất kích động. Có lẽ mọi người ở đây ai cũng nghĩ Lâm Trạch Dương phát điên rồi, nhưng không hiểu vì sao mà lão Vương vẫn mong đợi trong lòng. Nhờ anh, lão Vương đã mở ra một viên phỉ thúy Đế Vương lục.
Lão vừa ra tay đã trúng phỉ thúy.
Viên đá này không lớn lắm, chỉ to bằng một cái đầu. Vậy nên, cho dù bên trong tảng đá này đều chứa đầy ngọc thì cũng chỉ là một viên ngọc to bằng nắm tay.
Cho nên, trên mặt Trương đại sư lúc này đầy vẻ giễu cợt. Ông ta cảm thấy lão Vương không còn chuyên nghiệp như trước nữa, thậm chí còn khinh bỉ nói: “Cũng chỉ là một viên phỉ thúy thôi mà, cái đáng ngạc nhiên là đã lâu rồi chưa cắt ra loại ngọc này thôi.”
Nếu như bình thường, nhất định lão Vương sẽ cảm thấy xấu hổ trước những lời này của Trương đại sư, thậm chí sẽ dừng mọi việc trong tay lại, dẫu sao thì danh tiếng của Trương đại sư cũng khá lớn.
Nhưng giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2685927/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.