Phụ nữ là một sinh vật cực kỳ phức tạp, khó hiểu. Các cô, các chị cứ luôn miệng nói rằng phải tìm một người đàn ông có tài, nếu không phải là nam thần thì thà độc thân cả đời còn hơn. Nhưng thật ra, nhiều lúc thứ các cô coi trọng chẳng phải là tài năng, tiền bạc hay là quyền thế gì cả. Thứ được nhìn vào lại là thái độ của người kia đối với họ, là ý thức trách nhiệm của anh ta, và anh ta có thể vì cô mà đánh đổi bao nhiêu.
Cũng như bây giờ vậy, có nhìn kiểu gì thì Lâm Trạch Dương cũng là kẻ không tiền, không quyền, không thế. Nhưng anh vì Triệu Cẩn Du mà đứng lên đáp trả, chẳng vì cái gì cả. Điều này đã khiến Triệu Cẩn Du cực kỳ cảm động. Tại sao cô và anh phải đến đây để chịu khổ chứ?
"Xin hỏi, không biết anh là tài xế hay trợ lý của Triệu tiểu thư nhỉ? Tôi nghĩ anh không có đủ tư cách để can thiệp vào cuộc trò chuyện của chúng tôi." Những gì Trương Sâm nói chẳng sai ở đâu cả, nhưng giọng điệu của ông ta thì lại quá khinh thường người khác, cứ như đang nói với Lâm Trạch Dương rằng, dù anh có là mèo hay chó thì cũng thế, đây không phải cái chuồng đâu, đừng sủa bậy.
Lâm Trạch Dương thì đương nhiên không nghe ra ý tứ trong lời nói kia, mà nếu anh có nghe thấy thì chắc cũng chả để ý.
"Ngại quá, Trương tiên sinh, đây là Lâm Trạch Dương, cấp trên của tôi. Tôi mới là thư ký của cậu ấy. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686004/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.