“Cái này tôi thấy trước.”
“Tôi lấy trước.”
“Anh chơi xấu.”
“Anh mới chơi xấu.”
Hai tên đàn ông to lớn nhưng lại giống như hai đứa trẻ đang tranh chấp, mọi chuyện sắp trở thành một cuộc náo loạn.
Khóe miệng Triệu Cẩn Du giật giật, đứng trước mặt Lâm Trạch Dương chính là một người đàn ông trung niên. Ông ta ngược lại ăn mặc rất đơn giản, cũng có vẻ hiền lành, chắc là một quản lý gì gì đó, nếu không cũng sẽ không ở chỗ này cướp đồ ăn với Lâm Trạch Dương, hiện tại sự chú ý của hai người không phải là việc làm quen tạo quan hệ.
Ngay khi Triệu Cẩn Du định tiến lên ngăn cản hai người, Lâm Trạch Dương và người đàn ông trung niên đối diện đều ngẩn cả người.
“Ông không phải là người chuyên môn đi nhặt bóng kia à.” Vẻ mặt Lâm Trạch Dương khiếp sợ nhìn người đàn ông trung niên kia nói.
Rõ ràng người đàn ông trung niên cũng nhận ra Lâm Trạch Dương, khóe miệng không khỏi giật giật, nếu những lời này không phải do Lâm Trạch Dương nói, có lẽ ông ta cũng sẽ không làm gì cả, nhiều nhất là lần sau đó sẽ tra ra công ty của người này khiến cho công ty của tên đó đóng cửa.
Người đàn ông trung niên tên là Từ Hữu Chân, là trợ lý của Lâm Vấn Thiên. Đương nhiên, chức vụ của ông ta thoạt nhìn rất thấp, hình như không phải nhân vật quan trọng gì, thậm chí còn không được tính là thư ký. Nhưng người được ông ta phục vụ chính là Lâm Vấn Thiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686005/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.