Quản lý Hoàng là người phụ trách khu vực này tập đoàn Lâm thị, nhưng Từ Hữu Chân lại là tổng giám đốc của cả tập đoàn Lâm thị, lần này ông ta tới nơi này chính là để giám sát quản lý Hoàng.
Cho nên không thể nghi ngờ, chỉ cần Từ Hữu Chân chịu lên tiếng thì việc giành được một vị trí trong Guerlain Woman cho Lâm Trạch Dương là chuyện quá đơn giản.
“Lâm tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền, có phải mọi người đang gặp vấn đề gì không, có lẽ tôi có thể hỗ trợ một ít đấy.” Từ Hữu Chân cảm thấy mình cuối cùng cũng có ích, có thể không cần phải làm những chuyện như tìm túi bảo quản để đóng gói nữa.
Lâm Trạch Dương và Triệu Cẩn Du không khỏi nhìn về phía Từ Hữu Chân. Lâm Trạch Dương nói: “Gần đây tôi đã tiếp quản một công ty tên là Guerlain Women. Bây giờ tôi là tổng giám đốc của công ty này, chúng tôi muốn có được một danh ngạch tham dự triển lãm Bác Mỹ… Thôi quên đi, ông chỉ là một người nhặt bóng, tôi nói với ông nhiều như vậy ông cũng không hiểu, ông mau đi tìm túi bảo quản cho tôi đi.”
Khóe mắt Từ Hữu Chân hơi giật giật, Lâm tiên sinh à, tôi đây chính là người quản lý của cả tập đoàn Lâm thị đó, ngài nói tôi mà lại không hiểu chuyện kinh doanh của công ty.
“Cái đó, Lâm tiên sinh có lẽ tôi…” Từ Hữu Chân cảm thấy mình không thể tiếp tục uyển chuyển như vậy nữa mà cần phải đi thẳng vào vấn đề.
“Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686006/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.