“Thật xin lỗi, vừa rồi tôi quên hỏi, cậu là ai vậy?” Lâm Trạch Dương nhìn Trần Thăng với vẻ mặt khó hiểu.
“Hừ, anh còn không biết tôi là ai sao, sao anh có thể không biết tôi là ai chứ. Tôi chính là Trần Thăng, người của Trần gia.” Trần Thăng tức giận đến mức đau đầu, đầu óc của tên này có vấn đề à?
“À, không biết.” Lâm Trạch Dương ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu với Trần Thăng, ngồi xuống ghế với tư thế thoải mái hơn.
Khóe miệng Trần Thăng không tự chủ được mà co giật, đôi mắt cậu ta ngập tràn giận dữ, nói: “Tôi nói tôi là người của Trần gia, tên là Trần Thăng, anh có biết Trần gia không?”
Lâm Trạch Dương lại suy nghĩ kĩ càng một chút, sau đó lắc đầu nhìn Trần Thăng, nói: “Tôi thật sự không biết cậu, có phải là cậu nhận nhầm người rồi không, hay là do cậu có vấn đề về thần kinh?”
Lâm Trạch Dương cau mày nói, nhìn Trần Thăng với ánh mắt đầy sự thương hại, giống như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần vừa trốn khỏi bệnh viện vậy.
Hơi thở của Trần Thăng trở nên dồn dập, cảm giác như phổi của mình đang sắp nổ tung, tên này chắc chắn là bị điên rồi, nếu không thì sao có thể thốt ra những lời điên rồ như vậy?
Trần Thăng lại hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng của mình rồi nói: “Tôi là đệ tử của Trần gia, thế gia lánh đời, người đứng đầu Trần gia chúng tôi là Trần Gia Dũng.”
“Ồ, là Trần Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686118/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.