Tuy là một thành viên không có tiềm năng tu luyện của Trần gia, nhưng vì Trần Thăng có quan hệ rất tốt với Trần Lộng nên địa vị của cậu ta ở Trần gia chẳng những không hề thấp mà ngược lại còn cao hơn hơn cả một số đệ tử dòng chính, lúc bình thường cho dù là một số trưởng lão của Trần gia nhìn thấy cậu ta cũng đều phải cung kính.
Vì vậy mà Trần Thăng dần dần có loại tính cách không coi ai ra gì như thế này, cũng chưa bao giờ gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
"Anh chắc chắn phải chết, Lâm Trạch Dương, anh chết chắc rồi, Lâm gia các người cũng thế." Trần Thăng giận dữ nguyền rủa.
Lâm Trạch Dương khẽ cau mày, anh vẫn còn nhớ rõ Trần Gia Dũng, cảm thấy ông già đó cũng khá tốt, cho nên sau khi biết Trần Thăng là con cháu của Trần gia, anh lập tức có cảm giác gần gũi với cậu ta hơn một chút.
Bây giờ…
"Xem ra cảm nhận của tôi với Trần gia các người là sai rồi. Lúc nào có thời gian tôi sẽ tới Trần gia của cậu nói chuyện với Trần Gia Dũng." Lâm Trạch Dương nói ra suy nghĩ của mình.
Trần Thăng không nhịn được lại cười khẩy một tiếng, cậu ta cảm thấy Lâm Trạch Dương điên thật rồi, nếu không anh ta cũng sẽ không dám mạnh miệng như vậy.
Lại đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của Trần Thăng vang lên.
"Anh Tiểu Lộng." Nhìn thấy tên người gọi được hiển thị trên điện thoại, trên mặt của Trần Thăng lập tức xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686119/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.