Quay lại vài phút trước.
Bên trong thùng xe đột nhiên tối đen.
Lâm Trạch Dương dùng một tay nắm lấy tay của Thạch Đầu. Đồng xu của Thạch Đầu rơi xuống, chân anh ta đá về phía trước
Cú đá của Thạch Đầu không phải nhằm nâng đồng xu lên mà là trực tiếp đá vào háng Lâm Trạch Dương.
Hiện tại ánh sáng trong xe đột nhiên tắt ngúm, nếu lúc này là người bình thường thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, thời khắc này chính là lúc mọi người ít phòng bị nhất.
Nhưng cậu ta đã sớm có chuẩn bị, Thạch Đầu là đệ tử của Phật giáo, quanh năm đi tàu, Thạch Đầu đã đi chuyến tàu như thế này không biết bao nhiêu lần.
Vì vậy, Thạch Đầu đã biết lúc nào đoàn tàu sẽ đi vào đường hầm nên chọn thời điểm này để hành động. Phải nói rằng Thạch Đầu tuy còn trẻ nhưng hung ác không kém gì Văn Ca.
Nhưng vào lúc này, ngay khi Thạch Đầu nghĩ mình đã nắm chắc lợi thế, cậu ta cảm thấy một chân của mình va vào tấm sắt, như thể mắt cá chân bị trẹo, đau đến mức chảy cả nước mắt.
Thạch Đầu không tỏ ra kinh ngạc hay đau đớn, giấu đi tất cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686136/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.