“Được, nhưng anh cũng phải hứa với tôi một điều kiện, nếu thua thì anh phải xuống xe.” Văn Ca mất một lúc mới bình tĩnh lại được, sau đó cắn răng mà quyết định như vậy.
“Được rồi. Hãy nói về nội dung tỷ thí lần này của chúng ta đi.” Lâm Trạch Dương bình tĩnh gật đầu.
Văn Ca lại trầm mặc lần nữa, chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau, Văn Ca lại nhìn Lâm Trạch Dương nói: “Rất đơn giản. Chúng ta là người Khổng Môn, đương nhiên sẽ coi trọng thủ pháp của mình nhất. Cho nên, lần này anh chỉ cần ngăn cản người của chúng tôi trộm tiền của một người nào đó thôi.”
Đây vốn là trận tỷ thí thứ ba mà Văn Ca chuẩn bị cho Lâm Trạch Dương, đây là kế sách cuối cùng nhằm ngăn cản Lâm Trạch Dương nếu thắng trận trước. Nhưng hiện tại không thể không tung ra sớm được.
“Mục tiêu là bà lão kia. Trong gói hàng của bà có hai nghìn nhân dân tệ, được gói trong một chiếc túi màu đen. Nửa giờ nữa, tàu sẽ đến ga tiếp theo. Chỉ cần anh đảm bảo rằng tiền của bà cụ vẫn còn sau nửa tiếng nữa. Như vậy thì coi như anh thắng.” Lần này Văn Ca trở nên tự tin hơn và nhìn thẳng vào Lâm Trạch Dương.
Vẻ mặt Lâm Trạch Dương trở nên nghiêm túc, nếu Văn Ca biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686137/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.