Lâu nhất là lúc chuẩn bị, nhanh nhất là lúc nổ súng, lợi hại nhất chính là lúc giết người. Đó là tôn chỉ* của Ảnh Tử.
*Tôn chỉ: nguyên tắc chính chi phối mục đích hoạt động của một tổ chức.
Quả nhiên, chuẩn bị kỹ lưỡng tỉ mỉ như vậy thì có thể đổi lại một kết quả khiến người ta vô cùng hài lòng. Tất cả đều diễn ra như trong tưởng tượng. Gì mà Lâm Trạch Dương xuất thân bí ẩn khó lường? Nào là sức mạnh vô địch? Lại còn một mình có thể chọi với mấy sát thủ tinh nhuệ?
Thậm chí còn làm khó được người của Cổ thế gia, khiến họ cảm thấy khó giải quyết. Cũng có thể đó là sự thật, Lâm Trạch Dương quả thật rất mạnh. Anh vậy mà còn có thể áp chế được nhóm nhỏ những người kính sợ Cổ thế gia.
Nhưng mấy cái đó thì nói lên được gì chứ? Chẳng phải chỉ để người ta biết người của Cổ thế gia mua danh chuộc tiếng thôi à? Cũng không thể dựa vào việc đó để nói mấy tên sát thủ cấp bậc S đều vô dụng?
Hoặc cũng có thể nói, là do Ảnh Tử ông ta quá mạnh.
Ảnh Tử hít một hơi thật sâu, hơi thở này chạy qua toàn bộ cơ thể ông ta. Giờ phút này, Ảnh Tử như hòa chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686161/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.