Ảnh Tử ngã xuống mặt đất. Đã chết.
Nhưng ngay cả khi đã chết, gương mặt của ông ta cũng không chút phẫn nộ hay không cam lòng nào, thậm chí còn mang theo một nụ cười, cũng có chút nhẹ nhõm.
Phải biết rằng Ảnh Tử dù sao cũng là một sát thủ bậc SSS, bất cứ khi nào cái tên này xuất hiện cũng chiếm một vị trí cực kì nổi bật trên bảng xếp hạng lính đánh thuê.
Một kẻ như thế sẽ cúi đầu trước kẻ khác sao? Một kẻ như thế có bao nhiêu kiêu ngạo, sao có thể thừa nhận thất bại của bản thân? Nhưng biểu hiện ngay lúc này của ông ta đã nói lên tất cả.
Khi đã cận kề cái chết, Ảnh Tử vẫn chưa biết được tại sao Lâm Trạch Dương lại phát hiện ra có xạ thủ, anh làm sao để tìm ra ông ta, rồi lặng lẽ đi tới phía sau ông ta.
Lâm Trạch Dương liếc nhìn Ảnh Tử nằm trên mặt đất, trên gương mặt anh vẫn chẳng có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào. Thậm chí anh còn không liếc mắt nhìn ông ta thêm một cái.
Lâm Trạch Dương đã hiểu quá rõ rằng thế giới này cực kỳ khốc liệt. Chỉ trong chốc lát, chuyện người sống kẻ chết là hết sức bình thường.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-vuong-than-cap-hoa-tien-tuu/2686162/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.