“Báo cáo thầy!”, Chu Thanh Uyển kéo cửa phòng học bước vào, “Em vừa bị bóng đập trúng nên đến phòng y tế một chuyến ạ.”
Cô đi đến trước mặt thầy giải thích lý do vào lớp muộn.
“Em bị sốt sao?” Trần Hiểu nhìn cô học trò nhỏ trước mặt, trên gò má cô hơi ửng đỏ kéo dài đến sau tai.
Chu Thanh Uyển vô thức đưa tay chạm lên gương mặt, thế mà lại nóng đến dọa người, cô vội vàng xua tay: “Thưa thầy không sao, em bị nóng ạ.”
“Vậy về chỗ ngồi đi!” Trần Hiểu không làm khó cô thêm nữa, xoay người cầm lấy phấn tô tô vẽ vẽ trên bảng đen.
Khuôn mặt Vương Huyên Nghi lo lắng nhìn Chu Thanh Uyển đi tới, “Uyển Uyển, cậu làm sao vậy? Trên đầu cậu sưng một cục thật lớn.”
“Bị bóng đập trúng thôi mà.” Chu Thanh Uyển kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa.
“Bị Trương Kính Vũ ném trúng?”
Sau lưng Chu Thanh Uyển cứng đờ, “Các cậu thấy?”
“Rất nhiều người đều thấy.” Vương Huyên Nghi thành thật trả lời.
“Cho nên mặt cậu đỏ như vậy cũng là vì Trương Kính Vũ?” Vương Huyên Nghi cười gian.
“Đã nói là bị nóng!” Chu Thanh Uyển vội vàng phủ nhận, cô nâng tay phải quạt lên quạt xuống, muốn dùng cách này làm dịu đi nhiệt độ trên gương mặt.
Nhưng vừa nghĩ đến nụ cười dịu dàng lúc nãy của Trương Kính Vũ, gương mặt cô ngược lại càng hồng hơn, hệt như một quả táo đỏ, trái tim cũng đập càng lúc càng nhanh, không thể kiềm chế.
Giờ tan học.
Từng tốp học sinh lục tục rời khỏi phòng học.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-co-anh/460766/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.