Năm học đầu tiên của cấp hai, Chu Thanh Uyển vẫn còn sinh sống ở Bắc thành.
Gần đây trong trường học đang truyền tai nhau rằng ở ngôi trường kế bên có một giáo bá mới chuyển tới.
Nghe nói vị giáo bá kia gây chuyện đánh nhau trốn học, mọi người thấy anh ta đều phải đi vòng qua.
Trong nháy mắt, “Trương Kính Vũ” trở thành cái tên ai nấy đều kiêng sợ.
Chu Thanh Uyển chỉ thỉnh thoảng gặp phải anh ở trường học, có điều cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn cái người tên “Trương Kính Vũ” kia, sợ sơ sẩy một chút là sẽ gặp rắc rối ngay.
Ngày nọ lúc Chu Thanh Uyển đi đến văn phòng thì tình cờ gặp được anh.
Hình như anh lại gây sự, ngồi bên cạnh anh là một bà cụ tóc bạc phơ, có lẽ là bà của anh ấy.
“A Vũ à, nghe bà nói, đừng gây chuyện nữa được không? Đừng làm ba mẹ con phải lo lắng.” Bà cụ bên cạnh tận tình khuyên bảo.
“Nếu bọn họ lo lắng thì sao không quay về thăm con?” Đôi mày của thiếu niên nhíu thật chặt.
Chu Thanh Uyển cũng không dừng lại lâu, lập tức quay về lớp học.
Sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, học kỳ sau anh đã chuyển trường, mà cô cũng dần dần quên lãng người này.
—
“… Em có khỏe không?” Trương Kính Vũ giơ tay khẽ quơ trước mắt Chu Thanh Uyển.
Không phải cô ấy bị dọa đến ngốc luôn rồi chứ? Hay là…
Cô ấy đã nhớ ra mình?
Giọng Trương Kính Vũ kéo dòng suy nghĩ của Chu Thanh Uyển quay về.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-khi-co-anh/460767/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.