82.
Tâm phúc đắc lực nhất dưới trướng tướng quân Tá Đằng bị ám toán.
Thi thể ném ở tổng sự của bọn họ, thành đầu đề tin tức trong vài ngày liền.
Hành động của Lục Chấp rất nhanh, tất cả vị trí quan trọng đều có người của mình, hắn không cho đối thủ bất cứ cơ hội thở dốc nào, cuộc chiến dù trong tối hay ngoài sáng cũng luôn tiến hành.
Cha vẫn luôn gọi tôi trở về, ông ấy yêu cầu tôi trộm một thứ ở chỗ Lục Chấp.
Tôi không muốn biết là cái gì, cũng không muốn trộm, tôi chỉ muốn an an tĩnh tĩnh, giả vờ cái gì cũng không biết, mỗi ngày đi dạo ở quanh hậu viện ngắm hoa.
Trong suốt một khoảng thời gian dài, tôi sẽ đều khóc thút thít vì chuyện của người khác.
Đứa con cuối cùng nhà ai đó đã chết, có nhà lại bị cướp sạch không còn, trụ cột nhà ai đó lại c.h.ế.t trận sa trường.
Thậm chí có đôi khi ra cửa mua một ít báo chí, lại gặp được một người già ủ rũ buồn phiền cũng có thể nghĩ ra một câu chuyện đau thấu tâm can.
Hoặc là thấy một cô gái che mặt đứng trên cầu chờ người yêu trở về cũng có thể khổ sở rơi lệ vì đồng bệnh tương liên.
Tôi khờ dại mà cho rằng tôi đã thành công trốn chạy.
Cho đến khi anh trai tôi gọi điện thoại quát lên với tôi, cha sắp c.h.ế.t rồi sao em còn chưa trở lại!
83.
Tôi không thích dùng hai chữ số phận để nói về cuộc sống, nhưng càng không thích, tôi lại càng bị nhốt ở số phận.
Không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907755/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.