80.
Lần này Lục Chấp bị thương thật sự không nhẹ, ngày hôm sau ngay cả cửa phòng cũng chưa ra.
Chỉ có bác sĩ và tâm phúc của hắn đi vào, người hầu nhìn thấy nhỏ giọng nói: “Tối qua tôi nhìn thấy trên mâm có một viên đạn lớn dính máu, đến bây giờ Đốc Quân vẫn còn hôn mê.”
“Đốc Quân sẽ không c.h.ế.t chứ?”
Chết?
Đám người hầu nhìn thấy tôi thì vội vàng giải tán ngay lập tức.
Lục Chấp mạnh mẽ như vậy cũng sẽ c.h.ế.t hay sao?
Tôi đứng lặng người rất lâu.
Cảm thấy mình đang nghĩ chuyện rất ngu ngốc, trên đời này, làm gì có ai thoát khỏi cái c.h.ế.t đâu.
Cha truyền tin bảo tôi về nhà, kể từ khi ông ấy đầu nhập vào Tá Đằng, quan hệ của tôi và cha trở nên rất căng thẳng. Khẳng định là có chuyện gì đó thì ông ấy mới truyền tin bảo tôi về.
Kết quả là khi đóng cửa lại, ông ấy lại hứng thú hừng hực mà hỏi tôi: “Lục Chấp thế nào?”
Xem vẻ mặt đắc ý của ông ấy, tôi cảm thấy không tốt lắm.
“Đồ chó xấu xa, còn không phải là lại thua trong tay ông đây à!”
Là cha làm, là cha làm.
Ông ấy nắm lấy tay tôi, nói ra mục đích lần này: “Hiện giờ Lục Chấp đang bị thương, con đi giúp cha lấy một thứ!”
“Cha không nên làm như vậy!”
Lần đầu tiên tôi đập bàn với cha, trước kia dù có cãi nhau với người, thì cha vẫn là cha, có chút ý niệm đã ăn sâu bén rễ, không cho phép tôi bất kính với cha.
Nhưng lần này tôi thật sự cảm thấy cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907756/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.