68.
Đại nghĩa quốc gia mà Hứa Quân Sơ nói với tôi, tôi đều rất rõ ràng.
Nhưng mà s.ú.n.g đạn vô tình, không biết lúc nào sẽ cướp đi tính mạng của anh ấy.
Trong thư anh ấy viết rất thoải mái: “Có rảnh thì đến tiễn anh đi!”
Tôi hận không thể trả lời anh ấy: “Cút đi đừng về nữa!” có thể không biết là định viết bao nhiêu lần, cuối cùng lại không thể viết được gì, ngược lại trơ mắt nhìn những giọt mực rớt xuống, không thể vãn hồi.
Tôi còn đi đến nhà ga để tiễn anh ấy.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Anh ấy lại mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn thoải mái sạch sẽ, không có mồ hôi, mắt cũng không có vết thâm quầng, nét cười tràn đầy trên mặt, vẫn là thiếu nhiên sặc sỡ lóa mắt kia của tôi.
“Bình Yên, chờ anh trở lại!”
“Không cần, em không đợi anh!”
Anh ấy cười rồi xoa đầu tôi, vuốt vuốt đến nỗi đỏ cả mắt, “Từ trước tới nay anh đã sống quá an nhàn, tất cả mọi thứ đều dễ như trở bàn tay mà có, có lẽ kể từ khi mất đi em, hình như tất cả những gì anh có đều dần dần mất đi!”
“Có rất nhiều chuyện để hối hận, không thổ lộ với em sớm một chút, không thể tẫn hiếu với mẹ, không có năng lực bảo hộ tình yêu và người anh yêu, cũng không thể ngăn cản cha của em đi theo người Nhật.”
Anh ấy ôm ta vào ngực, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh ấy.
Anh ấy nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ không lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907759/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.