74.
Là anh trai chủ động ly hôn với Lê Âm.
Khi Lê Âm gả tới chỉ có một cái va li xách tay, khi đi cũng chỉ cầm một cái va li
Tôi chạy tới hỏi anh trai.
Anh trai cầm gậy chống đứng ở cửa sổ, nhìn về phía Lê Âm rời đi, vuốt ve ảnh chụp trong tay, ảnh chụp đen trắng anh ấy và Lê Âm, anh ấy thì cười, Lê Âm thì không.
“Anh đã hạ quyết tâm thật lớn, mới có thể buông tay…”
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Tôi ngẩn ngơ đứng tại chỗ, không trả lời được.
Nước mắt của anh trai dừng trên tấm ảnh, khóc không thành tiếng.
Yêu là ích kỷ, hóa ra thành toàn người mình yêu lại là một việc đau khổ như thế.
Anh trai tôi yêu là ép sát từng bước, là theo đuổi không bỏ, là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là vừa đe dọa vừa dụ dỗ.
Thủ đoạn đoạt người yêu của anh ấy rất đê tiện, nhưng ước nguyện ban đầu của anh ấy là yêu, hiện giờ buông tay cũng là vì yêu.
75.
Tôi chạy một đường về phủ Đốc Quân, nói cho Lục Chấp là anh trai trả lại Lê Âm cho hắn rồi.
Nhà họ Tống rốt cuộc đã trả được một cái nợ cho hắn.
Lục Chấp đưa khăn tay cho tôi lau mồ hôi, bảo tôi dẫn hắn đi gặp Lê Âm
Cha mẹ của Lê Âm đều đã qua đời, chị gái duy nhất của chị ấy cũng gả đi phương Bắc, nhà chị ấy chỉ còn lại một mình chị ấy thôi.
Khi chúng tôi qua đó, Lê Âm đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907758/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.