61.
Cũng không biết thời gian qua bao lâu.
Có lẽ hắn cũng lâm vào trong hồi ức, mà ký ức của tôi nghèo nàn mơ hồ, có những thứ tôi còn không thể tưởng tượng được gì.
Đối với Lục Chấp, đó có thể không phải là một ký tức tốt đẹp gì.
Năm đó, hắn chỉ có hai bàn tay trắng, ăn nhờ ở đậu, làm việc cho kẻ thù đã hại c.h.ế.t cha mẹ của mình, chắc là hắn vô cùng đau khổ.
Quả thật tôi không dám tưởng tượng, thế mà lúc ấy tôi lại cứ ở trước mắt hắn không biết sống c.h.ế.t mà nhảy tới nhảy lui.
May mắn chính là năm đó tôi rất nhỏ, căn bản không phát hiện ra người khác có ý tốt hay ý xấu với mình.
Chỉ nghĩ đơn giản là, thầy giáo hay đánh vào tay tôi là người xấu, còn các dì mua kẹo cho tôi ăn, ôm tôi đi chơi là người tốt.
Sau này lại phát hiện kẹo và những cái ôm của các dì đều chỉ có trước mặt cha, còn bàn tay của thầy giáo lại khiến cho cái chữ xiên xiên vẹo vẹo của tôi trở nên đoan chính xinh đẹp.
Cho nên, tôi chưa từng cảm thấy Lục Chấp đáng sợ, chỉ cảm thấy chơi với Lục Chấp rất vui, rất kỳ lạ, rất thú vị, rất đáng thương, dáng vẻ cũng xinh đẹp, tôi thích chơi một chỗ với hắn, nói chuyện với hắn, cho dù hiếm khi hắn đáp lại thì tôi cũng sẽ không chê phiền mà ngồi ở bậc thang đến nỗi tê cả chân, nói hết câu này đến câu khác.
Mà lúc này, tôi chỉ cảm thấy Lục Chấp thật ghê gớm, khủng bố,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907761/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.