58.
Lục Chấp ôm tôi rời đi, hình như hắn rất sốt ruột, tôi thấy sắc mặt hắn trắng bệch rồi.
Khi chúng tôi rời đi, Hứa Quân Sơ vừa mang theo người tới đây, tôi nhận ra người anh ấy mang đến, là đội trưởng quân đội Tô giới Anh quốc, luôn luôn nói to, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói người Trung Quốc đều dễ bị lừa, Hứa Quân Sơ rất là ghét hắn.
Tạm thời người nhà họ Tống sẽ không sao.
59.
Hóa ra roi kia là đã được ngâm nước muối.
Miệng vết thương quá sâu, phải làm giải phẫu để khâu lại, sau đó còn phải đề phòng nhiễm trùng.
Trước tiên, bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho tôi.
Tôi sợ hãi đến nỗi run cả người, Lục Chấp đứng thẳng bên cạnh tôi, rất ít mở miệng nói chuyện.
Tôi mới phát hiện ra hắn ôm tôi chạy một mạch đến đây, tóc tai rối loạn, quân trang trên người cũng bị dính đầy máu, cổ áo cũng ướt dầm dề.
Thấy tôi đang nhìn hắn, hắn mới nói: “Đừng động đậy!”
Vẫn như thói quen, là một giọng nói không có cảm xúc gì, giống như là đang ra lệnh.
Tôi càng sợ hãi chính là khi làm giải phẫu lại không có một người thân nào ở bên cạnh, chỉ có kẻ thù.
Trong đầu tôi thật sự rất loạn…
Lúc thì là tiếng khóc của mọi người, khi thì là anh trai nằm trên mặt đất không biết sống c.h.ế.t thế nào, có lúc lại là Lục Chấp bắt lấy roi kia nhìn tôi, trong ánh mắt đầy sự hoảng loạn.
Tôi nghĩ là tôi không có tư cách để lại khóc ở trước mặt Lục Chấp, cố nén nước mắt, nghe hắn và bác sĩ nói chuyện.
Cho đến khi xác định sẽ giải phẫu, đầu óc tôi vẫn m.ô.n.g lung.
Trước khi tôi tiến vào phòng giải phẫu, tôi mới nhịn không được mà kéo tay Lục Chấp lại để hỏi hắn:
“Có phải là tôi sẽ c.h.ế.t hay không?”
Lục Chấp không nói gì.
Trong lòng tôi luôn có một suy nghĩ cố định, cảm thấy hắn sẽ thuận tay g.i.ế.c tôi, c.h.ế.t ở trên bàn mổ lại là một cái cớ không tệ lắm.
Nhưng tôi không thể chờ được câu trả lời của hắn.
Bác sĩ và hộ sĩ đẩy tôi tiến vào phòng giải phẫu, tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đầu tiên hắn cúi đầu, bỗng nhiên lại đè lại giường vận chuyển, lên phía trước cầm lấy tay tôi.
Lục Chấp nhét vào trong lòng bàn tay tôi một vật.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Tôi nâng tay lên nhìn.
Là một mặt dây, là loại mặt dây chuyền có thể mở ra được, trước khi cửa phòng giải phẫu chầm chậm đóng lại, tôi còn thấy Lục Chấp đang rũ người ở bên cạnh lấy máu.
Bác sĩ nói đầu tiên phải đánh thuốc tê đã.
Tôi nhân cơ hội mở ra mặt dây, phía bên trong chỉ có một tờ giấy đã ố vàng.
Sau khi mở ra, là bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Bình yên vô sự.
60.
Tôi đã tưởng rằng mình sẽ tỉnh lại ở bệnh viện.
Nhưng kết quả là khi tôi mở mắt ra lại ở trong phòng ở phủ Đốc Quân. Tôi biết nơi này, có một cửa sổ rất lớn bằng kính ở sát mặt đất, mặc dù là buổi tối, không bật đèn, ánh trăng cũng sẽ xuyên qua kính để lọt vào.
Ở dưới ánh trăng, khuôn mặt Lục Chấp cũng có vài phần dịu dàng.
Tôi nằm nghiêng, hắn cũng vậy.
Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn.
Nhưng chúng tôi lại cách nhau rất xa.
Lưng tôi hình như cũng không đau lắm, nhưng mà mệt.
Trong phòng quá yên tĩnh, lúc trước bên tai tôi đều là tiếng khóc lóc tiếng mắng mỏ, khi mở mắt ra lại đối mặt với không gian yên tĩnh như thế, tôi có chút ngạc nhiên vì không phải ứng kịp.
Hắn không nói lời nào, khuỷu tay đặt trên đầu gối, đôi mắt thong thả chớp lại mà nhìn tôi chằm chằm, không quan tâm tôi có tỉnh lại hay không.
Tôi đã nghĩ không biết có nên nhắm mắt lại giả vờ ngủ hay không, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Chúng tôi nhìn lẫn nhau, đôi mắt của hắn đen nhánh và trong trẻo, khiến cho tôi có một cảm giác vô cùng quen thuộc.
…Tôi nhớ ra rồi.
Hồi trước, chờ bà v.ú và các ma ma ngủ rồi, tôi sẽ trộm bò xuống giường chạy đến phòng chứa củi ở hậu viện để tìm Lục Chấp.
Hắn nằm nghiêng ngủ trên đống rơm rạ.
Tôi hỏi hắn vì sao không nằm thẳng ngủ mà lại nằm nghiêng.
Hắn không nói lời nào, cứ như vậy nhìn tôi.
Tôi cảm thấy chơi rất vui, liền học theo hắn nằm nghiêng ngủ, nhìn chằm chằm hắn, phòng chứa củi vừa tối vừa bừa bộn, hình dáng trên mặt hắn nhìn không rõ, nhưng chỉ cần duỗi tay là có thể sờ thấy.
Tôi rất thích trêu Lục Chấp, nhưng mỗi lần hắn đều cầm lấy tay tôi đang sờ loạn, thấp giọng mắng một câu: “Đừng nhúc nhích!”
Khi đó, tôi không biết là hắn đã ngủ chưa, thường sẽ hỏi một câu: “Lục Chấp, anh còn đang nhìn em sao?”
Hắn thường thường phải đợi một lúc lâu sau mới có thể trả lời một tiếng “Ừ.”
Hiện tại, chúng tôi đang nhìn rõ mặt nhau, rõ ràng như thế, tôi không cần hỏi cũng có thể biết, hắn đang nhìn tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.