54.
Cửa nhà họ Tống đã đứng đầy quân đội của Lục Chấp.
Tôi bò lỗ chó đi vào.
Mười mấy năm rồi, không ngờ là lỗ chó này vẫn còn có tác dụng
55.
Trong đại sảnh truyền đến tiếng roi và tiếng kêu rên.
Tôi nghe thấy tiếng cha mẹ xin tha, không phân biệt được là ai đang khóc, nhận ra có chuyện không thích hợp thì ném đồ vật xuống chạy tới, tôi nhìn thấy Lục Chấp đang lạnh lùng vô cảm mà ngồi ở chỗ bình thường cha hay ngồi.
Cha và mẫu thân quỳ gối bên chân hắn, trên người đại ca đều là vết roi và vết máu, Lê Âm muốn đi qua lại bị người ta kiềm chế.
Trường hợp này nhìn rất quen.
Chẳng qua là người đã từng quỳ rạp trên mặt đất bị đánh chính là Lục Chấp đang ngồi ở địa vị cao.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển.
56.
Cha và mẹ khi nhìn thấy tôi thì sửng sốt, anh trai đang từ trong vũng m.á.u cũng mở to mắt, quát lên với tôi: “Đi đi!”
Tôi lập tức không biết làm sao.
Sát ý hận ý trong mắt của Lục Chấp rõ ràng như thế, tôi cảm thấy nếu tôi bước lên phía trước có thể bị hắn b.ắ.n một phát s.ú.n.g ngay lập tức.
“… Anh!”
Trên mặt anh trai đều là m.á.u dính dính, Lục Chấp ý bảo quan quân cầm roi tiếp tục đánh.
Một roi đánh xuống da tróc thịt bong.
Anh trai đã đau đến nỗi không kêu ra tiếng, ngón tay cuộn tròn, hơi thở thoi thóp.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh trai nhất định sẽ bị đánh chết.
Tôi quỳ trên mặt đất bò về phía Lục Chấp, áo khoác màu trắng trên người tôi lúc đi gặp Hứa Quân Sơ đã sớm bẩn thỉu đến nỗi nhìn không nổi rồi.
“Cầu xin anh, đừng đánh anh trai tôi nữa!”
Lục Chấp bảo tôi đứng lên, tôi giơ tay giật giật góc áo choàng của hắn, hắn lại nói một câu: “Đứng lên!” Tôi lại giật càng mạnh, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.
Hắn cúi đầu, mặt không có cảm xúc gì mà hỏi tôi: “Em định đi đâu?”
Tôi không biết trả lời thế nào.
“Tôi nhớ rõ, điều kiện đưa em về nhà là phải uống thuốc đúng hạn, em có uống không?”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, tôi tự do suy nghĩ một chút, ở bên anh trai hình như cũng dùng lại rồi.
“Em không uống.” Hắn lạnh lùng nói, “Đưa mợ Hai về phủ Đốc Quân!”
Lục Chấp đơn giản cởi áo choàng ném lên ghế, tránh tôi rồi đi về phía anh trai, bảo người kia tiếp tục.
Hết roi này đến roi khác, m.á.u thịt bay tứ tung, roi cũng bị nhiễm đỏ, nhưng Lục Chấp không có ý định dừng lại.
“Lục Chấp!”
Tôi nhìn thấy cha chạy tới đoạt s.ú.n.g của một quan quân, nhắm vào đầu Lục Chấp, ánh mắt hung ác: “Tao muốn g.i.ế.c mày, cái đồ chó má này!”
Tất cả mọi người đều móc s.ú.n.g ra nhắm vào người cha, chỉ cần cha nổ súng, ngay lập tức ông ấy cũng sẽ biến thành cái sàng.
Tôi tin cha thật sự bị ép đến nóng nảy, không đến mức này thì ông ấy không dám đối kháng với Lục Chấp.
Lục Chấp không hoang mang chút nào mà xoay người, đối diện với cha.
Lê Âm đột nhiên tránh thoát trói buộc, chạy đến ngăn giữa hai người bọn họ.
Tôi không biết chị ấy là đang bảo vệ cha hay là bảo vệ Lục Chấp, nhưng rõ ràng là chị ấy không còn cách nào khác mà chắn trước mặt Lục Chấp, chặn họng s.ú.n.g lại.
“Được rồi, đủ rồi!” Lê Âm kêu to.
“Tử Nghiêu đối xử tốt với mày như vậy, mà cuối cùng mày vẫn hướng về thằng ch.ó này!” Cha mắng, tay ông ấy run lên.
Lê Âm giãy giụa nói không phải, tôi cảm thấy chị ấy bản thân cũng không rõ.
Chị ấy sớm đã không rõ ràng tình cảm của mình đối với anh trai và Lục Chấp.
Khi cha nói chuyện thì bị người áp chế, đánh rơi xuống trên mặt đất, đến lúc này nhà họ Tống lại không có ai có thể phản kháng.
Nhà họ Tống đã thua rồi, thua hoàn toàn, thua một cách chật vật.
Lục Chấp sau khi trở thành cường giả trở lại, nhà họ Tống nhận tội đền tội, đây là một vở diễn ác giả ác báo, người xấu sẽ có kết quả không tốt.
57.
Tôi kệt sức ngồi dưới đất, mẹ tôi đang khóc, Lê Âm đang khóc, dì Ba mang theo các con của dì ấy cũng đều đang khóc.
Lần đầu tiên tôi phát hiện thấy, hóa ra tiếng khóc lại khó nghe như thế.
Lục Chấp không những không bị các loại tiếng khóc ảnh hưởng đến, ngược lại nói với người đang đánh: “Đổi roi.”
Vị quan quân đang đánh roi lập tức hiểu ý, thay đổi thành một cái roi đầy gai nhọn. Mẹ tôi suýt nữa thì ngất xỉu, người dập đầu xuống đất càng vang dội.
Tất cả mọi người đều đau khổ cầu xin hắn.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn bã vô cùng.
Cha mẹ của Lục Chấp đã từng xin tha mà không được bất cứ ai trong nhà họ Tống mềm lòng.
Mà hiện giờ, chúng tôi lại đang cầu xin Lục Chấp giơ cao đánh khẽ, chấp nhận lời cầu xin của chúng tôi.
Roi xẹt qua không khí, sắp sửa dừng lại trên người của anh trai, roi này đi xuống, anh ấy không c.h.ế.t thì cũng tàn phế.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Tiếng kêu khóc của mọi người ngày càng lớn, thật sự rất ồn ào.
Tôi dùng sức lực của toàn thân ném ra những quan quân đang giữ lây tôi, chạy tới bên cạnh anh trai, trước khi roi đánh xuống, chắn trước người anh ấy, một roi kia rơi thẳng xuống người tôi.
…Đau quá!
Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, ngay cả chính mình cũng là phản ứng theo bản năng.
Tôi nghe thấy Lê Âm gọi tên tôi “Nhiên Nhiên”
Ngay sau đó thì cảm thấy tiếng roi xẹt qua trong không khí, tôi ôm lấy anh trai, tôi đã nghĩ roi thứ hai sẽ quất xuống, thì nghe thấy tiếng hít thở thật lớn của Lục Chấp.
Tôi ngẩng đầu, Lục Chấp cầm lấy roi, gai ngược trên thân roi, hung hăng chui vào tay hắn, tay hắn lúc này đều là máu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của hắn.
“Tống Bình Yên!”
Tôi mặc kệ hắn, khóc lóc gọi anh trai, kiểm tra hơi thở của anh ấy.
Thật ra tôi cũng khóc vì bị đau nữa, cảm giác khi nhận được cái roi này thật sự không dễ chịu chút nào. Roi vừa đánh xuống, gai ngược cắm vào thịt, khi roi nâng lên, từng khối da thịt bị lôi ra bên ngoài.
Phía sau lưng tôi đúng là đau đến nỗi không còn cảm thấy gì nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.