33.
Cha và anh trai là hung thủ g.i.ế.c người, nhưng bọn họ cũng là người thân, sớm chiều ở chung với tôi, dù cho tôi đã từng được học và suy nghĩ, Lục Chấp báo thù là có lý của hắn, nhưng tôi vẫn không thể nào có thể vì nghĩa quên thân.
Tôi sẽ vĩnh viễn thiên vị người nhà.
Lý trí và tình thân nhanh chóng bao phủ lấy tôi, tôi không tiếng động mà giãy giụa, để có thể tìm được khe hở có thể hô hấp.
Tôi nhìn về phía hắn, rõ ràng có chút tương tự với người trong trí nhớ, nhưng tôi lại không dám coi hai người đó là một.
Tôi cần phải tự mình ghi nhớ từng thời khắc, Lục Chấp của hiện tại không phải là Lục Chấp của năm đó, hắn hiện giờ là Lục Đốc Quân tay cầm quyền cao, làm người khác nghe tiếng sợ vỡ mật, hắn là địch nhân muốn tìm tới nhà tôi để báo thù.
“Lục Chấp…”
Tôi gọi tên hắn, nhưng hiện tại giọng nói của tôi quá khó nghe, ngay cả bản thân tôi còn khó có thể chấp nhận.
Ánh mắt của hắn bỗng trở nên sâu thẳm, vẫn không nhúc nhích mà nhìn tôi.
“Có thể… dùng tính mạng của tôi để bồi thường không?”
Hắn đứng dậy quay lưng về phía tôi, vô cùng khẳng định mà tặng hai chữ cho tôi: “Không thể!”
34.
Tôi khóc thật lâu.
Lục Chấp vẫn ngồi bên cạnh, không nói lời nào cũng không động đậy, nhìn tôi khóc.
Nhìn thấy con gái của kẻ thù ngồi khóc ở trước mặt hắn, chắc là trong lòng hắn rất vui vẻ đi!
Nghĩ đến đây tôi vội vàng lau đi nước mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907767/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.