29.
Tôi đã có rất nhiều giấc mơ, mà giấc mơ này là kỳ lạ nhất.
Không ngờ tôi cũng mơ thấy Lục Chấp.
Mơ thấy năm đó hắn bị anh trai tôi đánh đến thừa sống thiếu chết, tôi ở phòng chất củi nằm cùng hắn ở trên nệm rơm.
Tôi hỏi hắn có đau không.
Đôi mắt đen láy của Lục Chấp nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nghe thấy hắn gọi tên tôi.
“Tống Bình Yên”
Một lúc lâu sau, tôi lại nghe được một tiếng: “…Bình Yên.”
Nhưng mà Lục Chấp trước mắt tôi lại mặc quân phục, trên vai khoác áo choàng vẫn còn tuyết chưa tan.
Mặt của hắn giống như còn lạnh lùng hơn cả trước kia, không còn sự ngây ngô trẻ con, mà có thêm huyết tinh sau nhiều năm chinh chiến. Trong ánh mắt có lực uy h.i.ế.p nghiêm nghị của người ở địa vị cao.
Khiến cho người khác chỉ cần nhìn vào đã thấy sợ hãi.
Khi chạm đến ánh mắt của tôi, hắn mưới vừa vươn tay rụt trở lại, ngón tay với khớp xương thon dài kia giống như là vừa mới hướng về phía khuôn mặt của tôi.
Mí mắt hắn rũ xuống nhìn bàn tay của mình, biểu tình ảm đạm.
Tôi nghĩ cảm xúc này không giống với cảm xúc mà hắn nên có. Quả nhiên, ngay sau đó hắn lại khôi phục khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng đến nỗi người ta không kịp phòng ngừa.
Tôi chấp nhận số mệnh mà nhắm mắt lại.
Đây không phải là mơ…
Mười hai năm sau, tôi lại gặp được người hầu Lục Chấp ngủ ở phòng chứa củi của hậu viện nhà họ Tống.
30.
Khi tỉnh lại, bên cạnh tôi đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907768/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.