18.
Hứa Quân Sơ chờ ở cửa nhà tôi cả đêm.
Nhìn thấy anh ấy thật sự đáng thương, tôi mới mềm lòng mở cửa cho anh ấy.
Anh ấy ôm chặt tôi, trên cổ quàng chiếc khăn đã bị tôi cắt hỏng rồi.
Ồ, không phải là tôi đã ném bỏ rồi hay sao?
Chúng tôi tách ra, nhưng tay anh ấy còn cầm lấy cánh tay của tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ anh ấy.
Khuôn mặt đẹp trai mà tự phụ có vài chỗ bị sưng đỏ, khóe miệng cũng xanh tím, sắc mặt tái nhợt, mái tóc bình thường mượt mà không khi nào cẩu thả cũng bị gió thổi lộn xộn.
Tôi thật sự chưa từng nhìn thấy anh ấy chật vật như thế bao giờ.
Đại thiếu gia của nhà họ Hứa luôn luôn ổn trọng, thân phận cao quý, ở trong bất cứ trường hợp nào cũng ứng phó tự nhiên, phong độ nhẹ nhàng.
Dáng vẻ này quả thực giống một kẻ lang thang.
Tôi lập tức không nhịn được, phì cười thành tiếng.
“Em còn cười nữa?” Anh ấy gõ gõ lên đầu tôi, nhưng sắc mặt lại chuyển tốt hơn nhiều.
Tôi đoán: “Anh trai em đi tìm anh hả?”
Anh ấy gật gật đầu.
Chắc chắn là anh trai cầm khăn quàng cổ đi tìm anh ấy tính sổ.
Người như anh trai mấy trăm năm rồi vẫn chưa đổi được tật xấu thích động tay động chân.
“Bình Yên, vì sao lại giận?”
Hứa Quân Sơ chăm chú nhìn tôi, giống như muốn đào ra một cái hố trên người tôi: “Tống Bình Yên, em có phải là thích anh không?”
Anh ấy dùng ngữ khí khẳng định, ánh mắt lại chờ mong.
Kể từ khi quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907770/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.