22.
Đạo lý thì đều hiểu rõ.
Nhưng khi thực hiện lại quá khó khăn.
Tôi tiếp thu quan niệm của thời đại mới, khởi xướng tự do yêu đương, tự do hôn nhân. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc hôn nhân của tôi lại là một tờ hiệp ước.
Cũng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ trở thành vợ hai của người mà tôi đã từng khịt mũi coi thường.
23.
Mồng hai tháng Mười, tôi thuận lợi xuất giá.
Con gái út của nhà họ Tống, cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước vận mệnh.
Nếu tôi đã lựa chọn thỏa hiệp, vậy thì sao không biểu hiện tiêu sái thoải mái một chút.
Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi không thể thoải mái được đến mức độ này, trước khi đi, tôi không nói câu nào với cha mẹ.
Trong lòng tôi vẫn oán bọn họ.
Anh trai bị cha tôi nhốt ở trong phòng, tiếng anh ấy kêu tên tôi bị bao phủ trong tiếng pháo náo nhiệt.
Bọn hạ nhân nói khẽ, nói sau khi tôi gả qua đó nhất định là sẽ lành ít dữ nhiều.
Có lẽ toàn bộ bến Thượng Hải đều nghĩ như vậy, cảm thấy mấy ngày nữa sẽ có tin tức về cái c.h.ế.t ly kỳ của tiểu thư nhà họ Tống truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, giống như việc hội trưởng đem con gái làm thiếp của Lục Chấp, trở thành câu chuyện lúc trà dư tửu hậu.
24.
Đêm động phòng hoa chúc.
Chỉ có một mình tôi vượt qua.
Sau khi khóc mệt mỏi, ngủ một giấc tỉnh lại.
Không có đêm động phòng hoa chúc nữa.
25.
Vượt khỏi dự kiến của mọi người, tôi sống rất tốt.
Tuy đã gả tới đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907769/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.