133.
Thượng Hải lại xảy ra bạo loạn một lần nữa, chiến tranh mang đến ảnh hưởng tiêu cực là kinh tế suy sụp, giá hàng hóa tăng vọt, cửa hàng đóng cửa, ngân hàng mà tôi làm việc cũng đóng cửa.
Cuộc sống vốn chẳng tốt đẹp gì lại càng trở nên tồi tệ.
134.
Mẹ vẫn luôn khóc.
Đôi mắt của mẹ vốn đã không tốt, hiện tại nhìn mọi thứ lại càng mơ hồ, cha oán giận mà nắm tay mẹ ở đình hóng mát.
“Đã bảo bà đừng khóc rồi, vậy mà bà cứ khóc làm gì, vì sao bà lại thích khóc như thế!”
“Tại vì tôi cảm thấy khổ sở, haizz”
Mẹ than nhẹ, bà ấy vẫn nói gieo nhân gặt quả, thế sự vô thường, mỗi người đều có số phận, nhưng mẹ ghét ly biệt, huống chi người mất đi lại là con trai của bà ấy.
“Nếu khổ sở thì đừng nghĩ đến những chuyện khổ sở đó nữa.” Cha oán giận, nắm tay mẹ thật chặt.
Có đôi khi cha giống như là một người hồ đồ, nhưng có đôi khi ông ấy lại giống như người tỉnh táo nhất.
Nhưng tôi hiểu rõ, đôi vợ chồng bọn họ cũng giống với vô số người trong loạn thế này, đang tồn tại để kéo dài hơi tàn.
Tôi cũng vậy.
135.
Thật sự không biết mình còn có thể làm được gì nữa!
Nhìn những đám đông học sinh và công nhân xúc động phẫn nộ, nhìn đội ngũ kháng Nhật không ngừng lớn mạnh.
Lấy sức lực nhỏ bé của tôi, lại muốn thay anh trai khởi động lại nhà họ Tống, cũng muốn gia nhập đội ngũ kháng Nhật.
Nhưng tôi lại không có cách nào rời cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907931/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.