117.
Tôi không muốn chờ thêm một giây phút nào, kéo theo Lê Âm đi đến bến tàu, người hầu ở phía sau nói phải báo cho Đốc Quân trước.
Không thể chờ được nữa, thật sự không thể lại chờ.
Trong những năm khói lửa chiến loạn này, trong thời đại không thể nào hiểu rõ ngày mai ra sao, làm sao chịu được một chút ít do dự đâu, có thể nắm lấy tay người thêm nhiều một chút, vì sao có thể lãng phí được.
Tôi và Lê Âm cùng nhau chạy tới bến tàu, Lê Âm cúi đầu vẫn luôn không nói chuyện, tôi bảo chị ấy đừng hồi hộp, chị ấy lại nói trong lòng cứ có một dự cảm không tốt nào đó.
118.
Còn có dự cảm không tốt nào được chứ.
Gương vỡ lại lành, tình yêu sâu sắc, là dự cảm tốt lành mới đúng.
119.
Ngoài ý muốn là, chúng tôi không có nhìn thấy anh trai. Trên bến tàu có một loại tịch liêu sau hỗn loạn.
Các công nhân đều ngồi yên với vẻ mặt đau khổ.
Trên mặt đất có vết máu, còn có mùi thuốc súng.
Lê Âm tiến lên trước tôi một bước, chị ấy gọi tên của anh trai.
Tôi hung phấn đến hỏi một bác có quen với anh trai, bác ấy ấp úng không nói lời nào, vết m.á.u trên mặt đất còn chưa kịp đông.
Dự cảm không tốt cũng lây qua tôi rồi!
120.
Con người thật sự có dự cảm đối với tương lai ư?
Nếu thật sự có, vậy thì có phải là sẽ có rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra.
121.
Lê Âm nóng nảy, xin hắn mau nói.
Đại Thúc bỗng nhiên bụm mặt, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907933/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.