111.
Hứa Quân Sơ, năm nay Thượng Hải không có tuyết rơi, nhà họ Tống ăn tết không có khách đến đầy nhà, giăng đèn kết hoa, câu đối hai bên cánh cửa đều là do tiên sinh dạy học ở bên cạnh đưa.
Nhưng tôi ăn sủi cảo do chính mình gói, còn ăn nem rán do mẹ làm, anh trai rán còn bị cháy, khoe mấy cái đó mà vui vẻ cả ngày.
Tôi cứ cảm thấy cứ sống tiếp tục như vậy cũng rất tốt.
Khi ăn bữa cơm đoàn viên, cha vẫn luôn ầm ĩ cái gì mà đi gặp phó sở trường, nháo đến nỗi cuối cùng tôi vẫn phải đưa ông ấy đi!
Tôi nắm tay cha đi trên đường rất lâu.
Đi qua trước sạp bán bánh rán, cha không đi nổi nữa.
Từng cái bánh rán màu vàng xốp giòn, ở trong chảo dầu phồng phồng rán từng mặt.
Cảm giác lúc này cha giống như một đứa trẻ, em cười mua cho ông ấy hai cái, ông ấy cầm hai tấm giấy dầu gói kín mít che trong quần áo.
Tôi bảo ông ấy ăn lúc còn nóng, cha kéo tay của em ra rồi nghiêm túc nói: “Mang về, cho bé nhóc ăn!”
Tôi ngơ ngẩn nhìn ông ấy.
Trước kia cha rất thích gọi tôi là bé nhóc.
Nhìn ông ấy lẩm bẩm tự nói, tôi mới bừng tỉnh, người ông ấy ầm ĩ muốn gặp là phó sở trưởng họ Lưu, là bạn cũ của cha, mấy năm trước đã qua đời rồi.
Cha tôi, ông ấy hình như đã quên hết mọi thứ về bản thân mình rồi.
112.
Đêm giao thừa, phủ đốc quân còn quạnh quẽ hơn cả lúc bình thường, chỉ có một lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907935/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.