104.
Sinh hoạt của nhà họ Tống vô cùng kỳ cục mà bình tĩnh trở lại, còn trầm lặng hơn cả trước kia.
Mỗi ngày, anh trai làm càng thuận tay hơn, tính anh ấy nóng nảy, thường xuyên xung đột cùng với các công nhân khác, nhưng sau khi đánh xong ngày hôm sau vẫn có thể ngồi cùng nhau ăn cơm, khi không vác được sẽ cùng hỗ trợ nhau cùng vác lên.
Khi đòi ông chủ tiền công lại bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, ông chủ mắng bọn họ là đám quỷ nghèo c.h.ế.t tiệt bùn nhão không trét nổi tường, anh ấy là người đầu tiên xông lên đánh, những người khác cũng xông lên đánh theo.
Tình cảm do nắm tay đánh tới sâu sắc hơn là thứ tình cảm mua được bằng tiền bạc trước kia nhiều.
Anh trai nói, giai cấp vô sản đoàn kết hơn so với giai cấp tư sản, giai cấp tư sản tranh giành bánh mì đến vỡ đầu chảy máu, còn giai cấp vô sản lại muốn chia sẻ bánh mì.
Mẹ mắng anh ấy so sánh linh tinh.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
105.
Mẹ làm thêu thùa để kiếm sống, bà ấy thường xuyên ngồi trong viện, vừa phơi nắng vừa híp mắt thêu thùa, cha tới hỏi, bà đang làm gì?
Mẹ trả lời: “Đang thêu hoa!”
Cha xụ mặt: “Thêu mấy thứ đồ đó làm gì, tôi lại không phải không nuôi nổi bà, ông đây chính là người giàu nhất Thượng Hải.”
Mẹ cười lắc đầu: “Cái gì mà giàu nhất chứ, lão già này!”
Tôi ngồi ở bên cạnh mẹ giúp bà thêu thùa, mẹ không ngừng thúc giục tôi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/binh-yen-vo-su-trach-moc-nhi-te/907937/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.