Tạ Doãn vừa mở mắt, đã phát hiện mình đang ở bên bờ sông.
Cảnh đêm che mờ dày đặc, nhìn không rõ đã là canh mấy.
Tuyết lớn rơi bay phất phơ, tích trên mặt đất một tầng tuyết thật dày.
Có một người lái đò đỗ bên bờ, phía trên mái thuyền cũng đã bị tuyết phủ kín.
Trong khoang thuyền lộ ra một tia sáng yếu ớt của ánh lửa, lung lay trong bóng đêm như sắp đổ.
Có một người mặc tăng bào, trên đầu đội đấu lạp (*) đang đứng bên bờ nói chuyện với nhà thuyền.
Tạ Doãn chỉ cảm thấy thân ảnh kia vô cùng quen mắt, không tự chủ được tiến đến hai bước, nghe được rõ ràng giọng của vị hòa thượng kia.
(*): cái nón mà giang hồ hay đội á
"...!Xin thí chủ giúp đỡ, bần tăng thân có học chút võ nghệ, dọc con đường này có thể bảo hộ thuyền nhân chu toàn."
Tạ Doãn hoàn toàn bị chấn động, cước bộ càng nhanh hơn, từng bước từng bước giẫm lên nền tuyết.
Đến gần hơn mới nhìn rõ còn có người nữa, người ấy thấp hơn hòa thượng kia nửa cái đầu, một thân vẫn ngoại y xám đậm, cơ hồ tan vào màu tuyết.
Trong ngực người này tựa như ôm cái gì đó cộm ra, chắc là một vật cực kì quan trọng, cho nên ông ta mới bày ra tư thế đề phòng cực độ thế này.
Cổ họng Tạ Doãn nghẹn lại, ngăn cản hắn suýt chút nữa thốt ra một câu "Sư phụ".
Không thể nào.
Đồng Minh đại sư và lão thái giám, tại sao lại ở chỗ này?
Tiếng bước chân của hắn đã kinh động đến Đồng Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bjyx-doan-ngon-thanh-son-nhat-tru-tan/1888214/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.