Tạ Doãn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trọn, nướng hết mấy con bồ câu mà Phạm Nhàn dùng để đưa thư tới.
Thân thể của hắn đã dần dần tốt lên, lên trời xuống đất không có gì là không làm được, một thân khinh công dám trèo lên trời ghẹo nguyệt, bắt bồ câu đưa thư đương nhiên là không thành vấn đề.
Ngôn Băng Vân không nói gì, chỉ nhìn hắn một hồi, cự tuyệt một nửa con chim xấu số kia, tìm tìm bốn phía: "Thư đâu?"
Không đến mức đốt luôn cả thư đi chứ?
Tạ Doãn hướng phía chân hắn bĩu môi, lấy ra một thùng thư nho nhỏ ném cho Ngôn Băng Vân: "Ngươi cũng không cần xem đâu, vẫn là mấy chuyện kia."
Ngôn Băng Vân không để ý tới hắn, tự mình mở thư ra xem thử.
Câu đầu tiên của Phạm Nhàn vẫn là: "Huynh của ta, Minh Doãn, thấy chữ như thấy mặt", đằng sau lại càng viết rối hơn, Ngôn Băng Vân quét mắt tới vài lần, không nhịn được cũng nhíu mày.
Chuyện này kì thật vẫn là bắt đầu nhắc đến tân chính mà Tạ Doãn nói lúc trước.
Đại Chiêu từ khi bắt đầu rời về phía Nam đã suy yếu, triều đình không có đủ ngân khố, còn nhất định phải đánh trận.
Mà đánh trận thì cần dùng nhất chính là tiền.
Thời điểm Lương Thiệu còn tại thế, ông chỉ có thể phá tường đông sửa tường tây, lo quản thật sự có chút gian khổ.
Suy yếu nhiều năm như vậy, cũng khó trách Triệu Uyên một lòng muốn phân trị thiên hạ với Bắc triều, chỉ muốn an phận một góc, thật sự ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bjyx-doan-ngon-thanh-son-nhat-tru-tan/1888215/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.