Có lẽ hoàng hôn quá mức rực rỡ, khiến người ta đối với bầu trời và mặt biển về đêm không còn trông chờ.
Tựa như một cái động đen huyền, trở thành nơi che giấu tâm sự tốt nhất.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trên bờ biển, đôi mắt vẫn còn cảm giác đau nhói.
Đây là lần đầu tiên cậu bị gió biển thổi đến rơi nước mắt.
Tí tách.
Nước mắt hòa vào biển.
"Nơi này thật yên tĩnh, có muốn ghi âm không?" Tiêu Chiến mở phần mềm thu âm trên điện thoại.
"Hôm nay không muốn thu, muốn nghe ca khúc." Vương Nhất Bác nhận lấy di động.
Chiếc xe Volvo đen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thân xe lấm lem bùn đất, biến thành màu xám tro, an tĩnh nằm bên bờ biển.
Mở cửa xe ra, điện thoại của Tiêu Chiến vẫn còn đang kết nối bluetooth.
Vương Nhất Bác chọn bài hát, âm lượng không lớn lắm, loáng thoáng nghe được một hai câu trong lời bài hát.
I will love you till I die
And I will love you all the time
Please put your sweet hand in mine
And float in space
And drift in time
Trong lúc thưởng thức âm nhạc, thời gian và không gian như được kéo dài ra.
Trời cao đất xa, đến nơi tận cùng thế giới.
Có lẽ do tiếng ghita bị bóp méo cùng tiết tấu điện tử sôi động trong bài hát khiến người ta sinh ra ảo giác.
Hoặc cũng có thể do nụ hôn quá lâu tạo nên ảo giác.
Phần lớn thời gian, tiếng nhạc bị tiếng sóng biển bao trùm, sau đó tiếng sóng biển lại chìm trong tiếng hít thở của hai người.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bjyx-gio-mat-troi/241665/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.