36
Khi Tiêu Chiến thức dậy, trời đã sáng hẳn, nhiệt độ trong phòng bong bóng vẫn rất cao.
Anh thấy Vương Nhất Bác mặc áo phông cùng quần jean đang thu dọn hành lý, áo len đã được xếp gọn bỏ vào vali.
Nửa cần gạt nước mà cậu từng tuyên bố muốn mang về làm kỉ niệm đã bị vứt vào thùng rác.
Máy ghi âm vẫn luôn không nỡ bỏ cũng bị quăng trong đó.
"Vương Nhất Bác, em đang làm gì đấy?" Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, hỏi cậu.
"Thu dọn hành lý."
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh lùng.
Tiêu Chiến thông minh đến mức nào, làm sao có thể không nhìn ra Vương Nhất Bác hôm nay hoàn toàn khác với cậu tối qua.
Anh vẫn đi chân trần xuống đất, mang theo nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường một chút do vừa thức dậy, từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác.
"Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại bắt đầu thu dọn hành lý." Giọng Tiêu Chiến biếng nhác, tựa như đang nũng nịu.
"Mang giày vào, đừng để bị lạnh." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến xem như không nghe thấy, vẫn ôm lấy Vương Nhất Bác như cũ, dụi dụi mũi vào cổ cậu, vừa vặn có thể trông thấy ngọn núi phía xa qua lớp bong bóng trong suốt.
"Em xem ngọn núi ngoài kia kìa, thật giống bánh trà xanh nha.
Anh muốn ăn bánh trà xanh."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tách khỏi Tiêu Chiến: "Ở đây không có bánh trà xanh, đi mặc quần áo trước."
"Anh cũng không thật sự muốn ăn bánh trà xanh.
Em nhìn phần đỉnh núi màu xanh kìa, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bjyx-gio-mat-troi/241667/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.