Cả con gà đều là báu vật! Dù sao chỉ là nướng thôi, trình tự cơ bản đều sản xuất trên dây chuyền. Vì thế buổi chiều ngày nọ, Yến Thu Xu viết "Thư kế hoạch" gửi cho Tạ Thanh Vận, đương nhiên trong đó phải cố ý nhấn mạnh, nàng chỉ làm cố vấn kỹ thuật, làm chuyện này chỉ vì muốn báo đáp ân tình Tiêu gia giữ nàng lại. Đồ vật đưa qua trước mắt còn chưa được đáp lại, bây giờ nàng đang chờ đáp án cuối cùng, luôn có cảm giác Tiêu gia thành bại do chuyện này quyết định. Cho nên sau lần mất ngủ trước mấy ngày, Yến Thu Xu lại mất ngủ lần nữa. * Mà ở một nơi nào đó trong kinh đô cũng có người mất ngủ. Trong cung điện rách nát giống như mấy trăm năm không có ai ở, nhưng chỗ như thế lại có thị vệ đặc biệt trong coi, ba lượt thay thế phòng ngừa có người trong cung điện chạy trốn. Người ở nơi này chính là thái tử bị phế vào năm năm trước. Chỉ là, thái tử bây giờ khác hẳn với phong thái nổi bật trong trí nhớ của đại thần trong kinh đô. Trải qua năm năm bị nhốt, cả người phế thái tử suy sụp, râu ria xồm xoàm, thậm chí chân còn què, đi đường chân thấp chân cao. Thái tử phi cũng ăn mặc không bằng phụ nhân bình thường, quần áo có mảnh vá, đôi tay ngọc xinh đẹp đã thô ráp không nhìn ra được, trên đầu chỉ có một chiếc trâm gỗ cố định. Người trong cung vẫn đưa thức ăn đến như thường lệ, đều là màn thầu và rau quả mà cung nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704375/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.