Thật sự rất ầm ĩ, nhưng… Cực kỳ thơm! Trong loại tình huống này, nếu muốn nhỏ giọng nói chuyện, hiển nhiên là không được. Thế cho nên lát nữa bí mật tiếp đãi Lục hoàng tử sợ là không thể, nhiều người như vậy, một khi bị thấy, cả Tấn Vương phủ đều đi tong! Chu Trạch Cảnh đen mặt nói: “Ai khai trương cửa hàng đó? Ngày mai không được mở cửa!” Chỉ chốc lát sau, thân tín gõ cửa tiến vào, rũ mi mắt báo cáo: “Hồi Thế tử gia, là người Tiêu gia, mấy ngày trước đã mua cửa hàng này…” Hai người: “?” “Bọn họ mua cửa hàng như vậy sao???” Thân tín dựa vào tình hình, suy đoán nói: “Có lẽ là rượu thơm không sợ hẻm sâu?” Hai người: “……” Cửa hàng món kho. Náo nhiệt vẫn đang tiếp diễn, Yến Thu Xu cũng mỏi mắt trông mong. Nhưng chiều cao nàng không đủ, chỉ có thể thỉnh thoảng thấy đầu sư tử lúc nhảy lên mà thôi. Sau khi lắng nghe gợi ý của chủ tiệm, nàng cố ý đứng lên trên ghế xem, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một chút hình ảnh phía trước, nhưng lại làm ba hài tử đứng dưới chân thêm nóng lòng sốt ruột. Trầm Bình Ngộ cũng bắt đầu nhón mũi chân, mong có thể nhìn thấy được. Sau cùng Yến Thu Xu tốn tiền thuê chủ tiệm, nương tử của ông còn một người trẻ tuổi khỏe mạnh cõng ba đứa nhỏ lên xem. Tiểu thiếu niên mặt đỏ bừng, nhưng cũng không hé răng nói gì, chờ đến khi nhìn thấy được một màn diễn xiếc trong đám đông trước mặt, mấy đôi mắt đều sáng bừng lên như bóng đèn. Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704417/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.