Làm chưởng quỹ, vinh quang này hắn chưa từng nghĩ tới, không công việc, không chút học thức, ai có thể làm chưởng quỹ? Chính mình còn không nuôi nổi. Nhưng hiện tại hắn đã có hy vọng. Trong tiệm làm ăn tốt như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không chỉ mở một cửa hàng! Đến lúc đó hắn sẽ có tiền cưới vợ, nếu chỉ làm một gã sai vặt, hắn sợ khi cưới cô nương nhà người ta về, phải theo hắn chịu khổ, sinh hài tử xong cũng chỉ có thể ăn uống đạm bạc… Yến Thu Xu thấy hắn như thế, cũng thật cao hứng: “Vậy ngươi nỗ lực một chút, sau này nhất định có thể làm chưởng quỹ.” “Có cát ngôn này của cô nương, nô tài tất nhiên có thể!” Trương Từ vui mừng liên tục chắp tay thi lễ, hàn huyên với Yến Thu Xu hai câu, liền cáo từ. Bốn người cũng ngồi xe ngựa trở về. Mấy đứa nhỏ đều có chút hưng phấn, ở bên ngoài chơi lâu như vậy, tuy rằng không đi được mấy chỗ, nhưng lại thấy được cảnh tượng náo nhiệt như vậy, bọn họ đều nói ra suy nghĩ của mình. Yến Thu Xu mỉm cười nhìn bọn họ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở to hai mắt. Trong nguyên tác có nói, Tấn Vương thế tử đoạt được ngôi vị hoàng đế, sau khi đăng cơ một thời gian liền bị ám sát trong yến hội, nữ chủ chắn một kiếm cho hắn, dẫn tới sinh non nhi tử, nên đã được lập làm Thái Tử. Mà người ám sát kia, tên là Trương Từ. Nghe nói là hạ nhân Tiêu gia, bởi vì tin vào dư nghiệt của Lục hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704418/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.