Ngay sau đó Tiêu Hoài Đình nói: "Thịt nướng mà nàng ấy làm còn ngon hơn nhiều, rắc thêm mấy loại hương liệu và gia vị vào, ta thích ăn món đó hơn. Trước đây ở trong phủ, ta luôn ăn món đó mỗi ngày. Từ lúc chinh chiến thì không được ăn nữa, nhắc đến mới thấy hơi nhớ nhớ, cũng không biết lát nữa về có gì để ăn không?" Diêm Hưởng: “...” Trong lòng hắn càng cảm thấy chua chát hơn! Vậy mà tướng quân vẫn có thể kén ăn được hay thật! Đặc biệt hơn nữa, hắn là một kẻ thô kệch, hắn thực sự thích cảm giác được ăn thịt, vì vậy những lời đơn giản của Tiêu Hoài Đình đã khiến hắn bắt đầu nhớ tới lần đầu tiên gặp Yến Thu Xu, người em gái này đã làm cho hắn rất nhiều món ngon. Phải công nhận là nhiều món ăn ngon quá! Diêm Hưởng đột nhiên nhớ tới một chuyện, ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tướng quân, cô nương ngài dẫn về từ Vũ thành lần này, cũng là muốn đưa về Tiêu phủ sao ạ?" Tiêu Hoài Đình đang định gật đầu, Diêm Hưởng cười nói tiếp: "Không biết Yến cô nương có cảm thấy vui không, có muội muội ở bên cạnh cô nương rồi." Tiêu Hoài Đình khựng lại, sắc mặt không chút thay đổi, chàng cưỡi ngựa đi tiếp, nhưng tay cầm cương lại siết chặt hơn nữa, chàng hạ lệnh: “Lát nữa đưa ta vào cung, ngươi dẫn người đó đến thôn trang ngoài kinh thành, biết chỗ nào không?” "Tiểu tử biết mà, có điều tiểu tử thấy hơi đói rồi ạ..." Diêm Hưởng mơ hồ nói. Tiêu Hoài Đình tỏ vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/blogger-am-thuc-xuyen-thanh-bia-do-dan-trong-truyen-gia-dau/2704605/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.